Bạch Tiểu Thư xem chừng không trụ được thêm, giọng khàn hẳn:
- Thiên Diện, ngươi nhớ cho. Nếu không nhờ đại ca ta nghĩ cách kiếm
tiền, tộc nhân có thể sống đến giờ sao?
- Hừ. Các ngươi hành động lộ liễu, rút cục chỉ dẫn họa đến. Năm đó sơ
suất để Tiêu Phong tìm đến, nếu không nhờ Đại Tổng quản ngăn lại, ngươi
nói xem giờ này tộc còn hay không?
- Gắp lửa bỏ tay người. Chuyện của Tiêu Phong, liên quan gì huynh đệ
chúng ta?
"Bịch"
Thiên Diện rút cục cũng dừng xuất chiêu, nhẹ nhàng đáp xuống ngay
cạnh chỗ Nguyệt Dung đang nằm.
- Ngươi phụ trách tù phạm của tộc, thế nhưng dám âm thầm kinh doanh
bên ngoài...
- Thì có sao? Chuyện này Đại Tổng quản cũng cho phép.
- Hừ, Tổng quản cho phép, chỉ với người Trung nguyên. Ngươi lại dám
mua bán với cả Bắc nhân. Muốn chối không?
Bạch Tiểu Thư phết phết tay quanh miệng, hừ nhẹ rồi im.
Không chờ hai người họ Bạch có động thái mới. Thiên Diện nhanh như
cắt bế Nguyệt Dung đang bất tỉnh lên, nhún một cái bay vào sương mù, chỉ
để lại một câu:
- Hai ngươi cứ chờ tộc quy trừng phạt đi...
Hang Sơn Đoòng có cao thủ Hóa thần Việt Nam trấn giữ? Đùa hay thật?
Mời đọc thử truyện Việt