Bạch Vân Thành nói xong thi triển thân pháp cực nhanh, vài nhịp thở đã
dạo một vòng quanh Nguyệt Lượng tuyền. Giữa đêm trăng mờ mờ, chỉ thấy
thân hình lão như một bóng ma mờ mờ thoắt ẩn thoắt hiện.
Bạch Tiểu Thư tuy trong lòng không phục ma nữ Thiên Diện, vẫn nói:
- Sao Thiên Diện lại có thể sơ ý như vậy, đó không phải là tác phong
của cô ta?
Bạch Vân Thành dừng bước, giọng trầm thấp:
- Điều này phải truy về mấy trăm năm trước. Lúc đó Đại Lâm tự cùng
chúng ta là một chiến tuyến.
- Ra vậy. Nói vậy tên hòa thượng kia biết đâu sẽ tự giữ mồm giữ miệng?
Bạch Tiểu Thư một tay vuốt lọn tóc mỏng tang, ra vẻ yểu điệu thục nữ,
chỉ là bộ dáng ả quá cường điệu, nhìn vào chỉ muốn nôn.
Bạch Vân Thành xem chừng cũng không ưa gì vẻ ngoài của em gái
mình, lão nhìn sang chỗ khác nói:
- Khó. Hắn không giống chúng ta, chỉ sợ không biết những chuyện này.
- Hừ. Nếu có chuyện gì, đảm bảo Thiên Diện sẽ lại đổ lên đầu chúng ta
cho xem. Nữ nhân thối, ỷ vào chút thân phận... Thật khiến bổn tiểu thư tức
chết...
Bạch Tiểu Thư vừa nói vừa đưa tay phẩy phẩy ra vẻ "hạ hỏa".
Bạch Vân Thành nhớ ra gì đó, hỏi:
- Ta nghe nói U Minh Cung của ngươi bị phá?