Bạch Tiểu Thư như dẫm phải phân, ngay lập tức kể lể, giọng nói tràn
đầy phẫn nộ:
- Tức chết ta. Vốn hôm nay ta còn định nói cho ả kia nghe. Một lão già
cùng một đám tiểu tử không biết từ đâu xuất hiện, vô duyên vô cớ gây
chuyện. Phiền nhất là lão ta cũng giống như Đại Tổng quản. Ta không đánh
lại...
Xem ra Bạch Tiểu Thư đang kể về Cố lão cùng mấy người Lăng Phong
lần nọ phá nát U Minh cung.
Bạch Vân Thành há hốc mồm, mặt lão co rút, có thể thấy từng thớ thịt
giật giật:
- Giống Đại Tổng quản? Tồn tại... 600 năm?
- Ta không dám chắc có đủ 600 năm hay không? Thế nhưng công lực
chắc chắn phải trên trăm năm. Lão ta còn biết rõ bí mật của Tâm kinh.
Không chỉ phá hỏng chỗ của ta, cướp mất Tâm kinh đi, đã thế còn phá hỏng
chuyện tốt của ta với Kim nhân. Thù này, ta thề không đội trời chung.
- Cái gì? Ngươi để mất tâm kinh rồi? Ngươi có biết ta tốn bao công sức
mới sao chép được nó hay không?
Bạch Tiểu Thư chỉ biết cười trừ.
Bạch Vân Thành rút cục hạ giọng:
- Sao không nói thân phận thực ra?
- Chẳng phải chúng ta phải giấu sao? Vả lại, ta cảm giác lão già đó cũng
đã biết rõ.
Bạch Vân Thành im lặng.