tại Lăng Phong bị chính Triệu Hanh truy nã khắp miền bắc, đành tạm thời
lánh sang Hà Đông.
Đoàn người ngựa lững thững tiến vào trấn nhỏ không tên.
Văn Như Ý từ khi gặp lại mẫu thân tâm tình vui vẻ hơn nhiều, cô bé chỉ
tay lên bảng hiệu lẩm bẩm đọc:
- Tam Nguyên khách điếm?
Lâm Hàm Uẩn lại gần Lăng Phong, lo lắng nói:
- Hoang sơn dã lĩnh, khách nhân thưa thớt, ổ chỗ này mở khách điếm
chỉ e không gian trá cũng là trộm cắp, chúng ta...
- Khụ, Lâm cô nương, xin chú ý khoảng cách. Nói thì nói đừng có tùy
tiện tiếp cận.
- Xùy! Ta thèm vào.
Lâm Hàm Uẩn chỉ đành tách ra, liếc mắt lẩm bẩm mắng “đồ háo sắc” gì
đó.
Từ lúc có Thành Bích phu nhân ở đây, Lăng Phong luôn cố bảo trì
khoảng cách an toàn với xú nữ họ Lâm, miễn cho bị mỹ phụ phu nhân hiểu
lầm.
Nhưng cũng không thể quá thô lộ, Lăng Phong liếc Đại Đao cười nói:
- Mà có chuyện cũng đã có Đao Đại ca ở đây rồi thôi.
- Ta chỉ bảo vệ cho phu nhân tiểu thư, các ngươi sống chết ra sao không
phải chuyện của ta.
Đại Đao tỏ vẻ lạnh nhạt.