Lăng Phong vờ cười nói vài câu với Cố lão, kỳ thực hắn đang âm thầm
quan sát.
Khách điếm bình dân này khá đơn sơ, nhưng quy mô dường như không
nhỏ, lại khá sạch sẽ. Đứng trước quầy là một thiếu phụ mặc áo màu lam
khá vừa vặn, khuôn mặt cũng không đến nỗi nào. Thiếu phụ này từ lúc đám
người Lăng Phong đi vào chỉ gật đầu nhẹ một cái, ngoài ra không hề đon đả
chào mời. Quanh đó vài tên tiểu nhị khác giống như vờ lau bàn ghế, nhưng
thi thoảng lại lén lút liếc nhìn đám người Lăng Phong.
Không khí có điểm không đúng, dường như khá căng thẳng.
- Trà ngon đây, trà ngon đây...
Tên tiểu nhị kia trở lại, vừa đặt khay trà xuống bàn đã bị Lăng Phong
chụp cổ kéo xuống.
- Khách quan có chuyện gì? Nhẹ... nhẹ tay chút.
- Hắc điếm các ngươi đang tính toán cái gì? Định đánh thuốc mê chúng
ta rồi cướp?
Lăng Phong gằn giọng, nói phủ đầu đối phương.
Tiểu nhị cố nặn ra nụ cười cầu tài nhất có thể, mồm giải thích:
- Đại quan nhân ngài lại đùa rồi. Nào có cái gì hắc điếm chứ. Bọn tiểu
nhân đang lo các ngài đến cướp thì đúng hơn. Với lại...
- Với lại cái gì? - Lăng Phong thấp giọng.
Tiểu nhị nuốt nước miếng, lí nhí nói:
- Với lại, nhìn các quan nhân đây... cũng có gì để cướp đâu.