Tiểu nhị không phục nói:
- Mỹ nam tạm chưa nói tới. Mỹ nữ làm gì có chứ?
- Gì?
Không riêng Lăng Phong, cả đám còn lại đều suýt té ra sàn nhà, thầm
nghĩ có khi thằng nhãi này mắt bị lác nặng.
Tiểu nhị vẫn tư thế úp mặt xuống bàn, liếc Lâm Hàm Uẩn và Văn Thành
Bích đánh giá:
- Cô nương này quá là bình thường. Còn vị phu nhân đây đã sinh con
rồi, đẹp chứ có đẹp nữa cũng không tính là mỹ nữ. Tiểu cô nương này may
ra còn được chút.
- Chính hợp ý ta...
Diêm Bá vỗ bàn đứng dậy, còn chưa kịp bắt tay đã bị ánh mắt giết người
của Văn Thành Bích làm cho phải tiu nghỉu ngồi xuống.
"Trâu, quá trâu."
Lăng Phong dở khóc dở cười. Không nghĩ tiểu nhị thời này có phong
cách đến vậy, đại loại sao JAV thì tôn làm thánh nữ, nhưng gái đã có con
cho dù đẹp cỡ nào cũng là hàng thứ phẩm.
Văn Thành Bích không muốn kéo dài chuyện nhảm nhí này cho lắm,
nàng cất tiếng:
- Các ngươi vì sao đề phòng chúng ta?
Dường như nàng còn thi triển gì đó, uy áp khiến tiểu nhị mồ hôi rịn ra,
khổ sở đáp: