Càng về cuối câu thanh âm càng nhỏ, mặt cũng xám dần lại.
- Vớ vẩn!
Diêm Bá vỗ bàn hung dữ quát.
Lăng Phong ra dáng anh cả, nhỏ giọng khuyên can:
- Bình tĩnh, bình tĩnh. Một đứa tiểu nhị thôi, có gì phải chấp nhặt. À mà
ngươi vừa nói cái gì?
- Hắn nói chúng ta chả có gì đáng giá cướp cả. - Diêm Bá vẫn chưa hết
bực
- Gì?
"Bốp"
- Ai u, quan nhân nhẹ, nhẹ thôi. Chết người, chết người đó.
Tiểu nhị bị Lăng Phong ấn đầu úp mặt xuống bàn, kêu la oai oái.
Lăng Phong mắt trợn ngược, quá khinh người rồi.
- Ngươi làm tiểu nhị bao năm rồi? Có mắt nhìn khách không hả? Nhìn
xem, ở đây tệ lắm cũng có một mỹ nam và một mỹ nữ, ngươi lại bảo không
có gì để cướp sao?
- Ấy, quá khen quá khen.
Cố lão điên ưỡn ngực vuốt râu cười ha hả.
Lăng Phong buồn bực:
- Ta không nói lão.