Quả thật chuyện một "tồn tại 600 năm" nằm ngoài dự kiến của bọn họ.
Lão vuốt râu suy nghĩ, xem chừng đang lưỡng lự có nên báo lại cho tộc
nhân hay không. Báo thì sẽ lộ ra vài chuyện không thể nói, không báo thì...
Chỉ có điều, "tộc nhân" trong lời đám người này, rút cục là ai?
...
Một ngày trôi qua.
Mặt trời lại đã về tây.
Dưới ánh hoàng hôn, xa xa co thể thấy vài gian nhà đơn sơ. Trước cửa
sổ chống mấy cây gậy trúc, ánh đèn bên trong hắt ra những tia sáng le lói.
Lăng Phong, Cố lão điên, Lâm Hàm Uẩn, hai mẹ con Thành Bích phu
nhân, đám Nam phủ Diêm Bá, thậm chí cả tên U Minh Cung "Si Mị Thần
Công". Bọn họ đã rời thôn Mộ Lâm, đang theo hướng tây đến phủ Thái
Nguyên.
Đội hình tiêu chuẩn, già trẻ gái trai, người vác đao kẻ bịt mặt, nhìn qua
vô cùng hổ báo, kỳ thực đều là dân vô gia cư lại còn thất nghiệp nặng.
Phong ca tương lai sáng sủa nhất, đang trong giai đoạn "thuyên chuyển
công tác". Nhưng hắn phải có mặt ở tổng bộ Mật thám Trường An ngay để
nhận chức vụ mới, nếu cứ lông bông mãi ở đây không khéo về đến Trường
An mất luôn chỗ làm.
Dạo gần đây tìm việc khó khăn, liền ăn mày cũng phải tranh đấu hết
mình để giành chỗ, nói gì làm mật vụ.
Về công là vậy, về tư Phong ca vẫn đi tìm tin tức về Đoạn Cân Nhẫn, hy
vọng cứu Lâm Nghi Anh, cụ thể là tìm trên người Triệu Hanh. Chỉ là hiện