Nàng ôm trong mình sự kiêu hãnh, nhưng đồng thời cũng đầy cảm giác
cô đơn. Một thân thể tuyệt vời như thế, nhưng lại không có ai bên cạnh
nâng niu thưởng thức.
Nàng chậm rãi cởi bỏ nốt yếm ngực, bên trong là cả một giải đất màu
mỡ, hai đồi núi ngay lập tức hiện ra, nhất thời còn nảy lên nảy xuống căng
tròn hoàn mỹ. Nàng cúi người loại trừ nốt nội khố, chỉ tiếc rất nhanh một
tay lại dùng tấm khăn dài che chắn đằng trước.
Thành Bích chậm rãi đưa tay còn lại khua khuắng thử nước.
Đột nhiên, nàng cất giọng:
- Nước được rồi đó, ngươi cũng vào đi.
Từ từ...
Nàng đang ở cùng ai khác? Lại còn tắm chung với nhau? Phong ca
không lẽ đã chậm chân?
Cũng không biết qua bao lâu...
Trong bồn sóng nước lăn tăn, khắp nơi ánh sáng lấp lánh huyền ảo.
Thành Bích mở mắt, vẻ mặt hồng hào cực kỳ mê người, đôi tay bất giác
không tự chủ vuốt ve.
"Ta làm sao lại nghĩ đến mấy chuyện này nữa rồi... Thật đáng chết."
Thành Bích trong nội tâm rên rỉ. Lúc khác tắm một mình cũng không
sao, hiện tại trong phòng còn có người, lại là người mà nàng yêu nhất, nàng
cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Chỉ là, phản ứng tự nhiên của thân thể bị đè nén lâu ngày, căn bản
không thể ngăn cản.