Nữ nhân tuổi của nàng, dục vọng đang đỉnh cao. Suốt thời gian qua bị U
Minh Cung khống chế, Văn Thành Bích tạm thời không nghĩ đến nó. Hôm
nay rút cục thoát khỏi chỗ kia, tâm tình thoải mái, tự nhiên sẽ nghĩ đến tư
dục.
Đột nhiên, Thành Bích mày liễu nhíu lại.
- Ai?
...
Người ta nói, rảnh rỗi sinh nông nổi.
Thời đại không máy tính không internet, lại chẳng có em út nào bên
cạnh. Lâm Hàm Uẩn dung nhan hơi tệ, Văn Thành Bích hình như vẫn còn
thức bàn bạc gì đó với Đại Đao, Phong ca buồn chán điên mất.
Nhịn không được quạnh hiu, Phong ca đành lôi Tâm Kinh ra tụng.
Lần này Phong ca không thèm để ý chữ viết, cứ chiếu theo hình vẽ mà
thử nghiệm.
Cố lão điên nói không phải không có lý, thời này người biết chữ không
nhiều, đặc biệt là dân luyện võ. Bí kíp võ công tám phần đều chỉ vẽ chiêu
thức mà thôi, không rõ tại sao cái "Cửu Âm Tâm Kinh" này lại nhét lắm
chữ như vậy. Không biết chừng tên tác giả cố ý tung hỏa mù, viết bừa loằng
ngoằng vào khiến hậu bối tưởng là phế phẩm.
Ngồi thi triển chưa được một vòng Tiểu Chu Thiên, Lăng Phong đã thấy
có điều gì đó không ổn.
"Từ từ, m* nó cái bí kíp này không phải dâm kinh đó chứ? Tại sao vừa
vận khí một cái, bụng dưới nóng bừng tiểu đệ dựng thẳng luôn thế này?"