Thầm nghĩ có thể đây chỉ là phản ứng phụ, chịu khó một chút chắc
không hề gì.
Chỉ là, dù gắng bình tĩnh vận công thêm một lúc, Lăng Phong càng thấy
không xong.
Khí huyết hỗn loạn, bụng dưới nóng như lửa đốt, "thần vật" đang dựng
thẳng lên trời, ngồi thu công kiểu gì cũng không hạ hỏa được.
Không lo mới sợ, hàng họ cứ căng cứng như thế mãi, chẳng may hỏng
luôn thì toi.
Lăng Phong cũng mặc nóng trong người, hằm hằm ra khỏi phòng, dự
định tìm Cố lão.
Kể ra, chuyện này cũng không thể đổ hết cho Cố lão điên, luyện hay
không là do Lăng Phong quyết cả.
Chỉ là, vừa ngang qua một căn phòng.
"Holysh*t."
Lăng Phong hai mắt sáng ngời, cả người cứng ngắc tại chỗ.
Chỉ thấy một đoạn da thịt trắng ngần xích lõa, ngồn ngộn hiện ra. Vài
giọt nước long lanh trong suốt chảy dài toát lên vẻ đẹp mê hồn. Kia chỉ là
bờ vai mà thôi, nhưng cũng đủ khiến Phong ca hít thở không xong.
Ngẫu nhiên, hoàn toàn là ngẫu nhiên.
Khách điếm này, xây dựng thật không đúng quy chuẩn chút nào, cửa sổ
lại để lỗ như vậy.
Giá như có thể hé to thêm một chút. Khụ!