Người kia vội vã phân bua, hai bàn tay chụp lấy mắt, nhưng ngón tay
vẫn để lộ ra cái khe to tướng.
Lăng Phong buồn bực vô cùng, quá gian xảo.
Nếu Thành Bích ở đây, hắn dĩ nhiên chẳng việc gì phải hốt hoảng. Nói
sao, chuyện đêm qua còn chưa giải quyết cho xong đâu.
Đằng này lại là... Lâm Hàm Uẩn.
Tấm thân của Phong ca chăm sóc bấy lâu, làm sao có thể trưng ra cho
xú nữ này muốn xem thì xem, quá lỗ đi.
- Cô... sao lại tự tiện như vậy?
Lâm Hàm Uẩn quay mặt đi, ấm ức nói:
- Ta có gõ cửa mà. Cũng tại ngươi...
Với tay chụp vội cái áo ngoài khoác tạm, thân dưới đứng sang một bên
cửa, chỉ để lộ đầu. Lăng Phong buồn bực hỏi:
- Có chuyện gì?
- Văn phu nhân chuyển lời, nàng ta đi trước.
Lăng Phong liếc nhìn Lâm Hàm Uẩn, âm thầm nghi ngờ.
Thành Bích muốn nói thì cứ tự mình lên nói đi. Thôi được, có lẽ nàng
vẫn ngại ngùng, hơn nữa thân phận nàng là phu nhân bất tiện. Có điều kể cả
thế cũng thiếu gì người, A Tam, Diêm Bá, tiểu nhị, tệ nhất có thể kêu Cố
lão. Cớ gì lại một cô nương như Lâm Hàm Uẩn đi làm?
Đáng nghi, rất đáng nghi. E là tiểu nương này có âm mưu.