Lăng Phong quần áo đầy đủ ra khỏi phòng.
Cả sảnh chả còn mấy người. Vài ba tên tiểu nhị đang vội vã đóng cửa
thu dọn bàn ghế. Đã thế còn chả ai để ý đến hắn.
Phong ca ngoắc một tên lại, chính là tên rót trà hôm trước.
- Khách quan vẫn chưa đi sao? Ngài mau đi thôi, dù nhìn ngài chả có gì
đáng cướp...
- Gì? Chưa biết sợ?
Thằng nhãi này, rất láo nha.
- A, ý tiểu nhân là... đám cướp kia đến rất gần rồi. Ngài không đi ngay
chỉ sợ không kịp.
Lăng Phong không thấy lo lắng là bao. Thổ phỉ hắn cũng chả mới lạ gì,
lúc trước gặp đám Lý Thành, hôm sau gặp cướp trên sông, chả phải đều bị
đánh cho nằm đất cả thôi.
- Người đâu cả rồi?
- Vị phu nhân kia thì đã đi lâu rồi, còn vài người hình như đang chờ
ngài ở ngoài đó.
Lăng Phong choáng váng.
Hay là giận hắn rồi?
Ài, cũng phải. Làm trò khiến nàng mất mặt trước mặt con gái yêu,
không giận cũng khó.
Nhân đây cũng phải nói, tiểu thư Như Ý quả thật là cái bóng đèn quá
sáng. 3 lần rồi, đều bị nàng ta phá hỏng. Ngay cả hôn cũng chưa có một lần