Lăng Phong tỉnh ngộ, lão già này buột miệng thế nhưng lại nói ra trọng
yếu, xem ra về sau phải tận dụng hỏi han.
Lâm Hàm Uẩn lúc này mới ghé vào hỏi:
- Này, đi chưa? Ngươi vẫn còn lời hứa với ta đó?
Cố lão ánh mắt lại gian xảo:
- Hôhô, tiểu tử ngươi khá phết, hai tay?
- Lão đừng có nghĩ nhảm, ta chỉ hứa đem nàng ta về Thái Nguyên, xong
xuôi tiền trao cháo múc mà thôi.
Nói rồi hắng giọng:
- Đi thôi, ta muốn đuổi theo Thành Bích. Trong lòng ta chỉ có nàng ấy.
Lâm Hàm Uẩn đượm buồn. Chỉ có Cố lão thú vị cười nói:
- Truy đuổi mỹ nhân? Thú vị, thú vị. Làm ta nhớ cảnh tượng chiều
dương năm đó...
Lăng Phong lần này lại không ngăn lão ta nói linh tinh.
Lăng Phong dần quen tính tình lão già này, không khác gì trẻ con. Hắn
nếu cố ý hỏi, đảm bảo lão ta một chữ cũng không phun ra. Nhưng hắn cứ
vờ vô tâm, lão ta sẽ cái bài "tự ca thán" mà nói hết. Hắn nhân tiện cũng
muốn nghe xem, biết đâu lão lại để lộ cái gì.
- Lúc đó Cung Chủ bỏ đi, Thái Tổ cũng thất thểu đi tìm giữa trời đất
mênh mông thế này, trong tay chỉ có một bức họa. Ta và vài huynh đệ
khuyên can mãi không được, đành phải hộ tống theo ngài. Ài, sức mạnh
của ái tình a.