được trọn vẹn. Phong ca cũng đã làm công tác tư tưởng cả rồi chứ có phải
không đâu.
Vội vã phi ra ngoài, chỉ thấy Cố lão, Lâm Hàm Uẩn và một tên thanh
niên. Tên này chính là tên dùng “Si Mị thần công” của U Minh cung, bị Cố
lão kéo theo. Lão nói tư chất không tệ, tha chết đem theo làm người hầu.
Lăng Phong nhìn quanh quất hỏi:
- Lão điên, nàng ấy đi đâu rồi?
Cố lão thờ ơ:
- Không biết, sáng sớm đã đi, khí sắc còn rất kém. Ngươi hôm qua làm
bậy gì sao?
Lăng Phong lập tức nhớ lại.
Âm mưu. Nhất định là lão già này chơi hắn, thảo m* nào lúc đó tìm mãi
không ra lão ta. Thật là đã già còn đê tiện.
Chẳng qua nghĩ lại, nếu không có Như Ý phá bĩnh, hắn lại phải cám ơn
lão mới phải.
Lăng Phong vờ buồn bực:
- Cái tâm kinh chết tiệt kia, hại ta cả đêm lăn qua lăn lại không ngủ
được.
- Hahả, tự nhiên thôi. Cửu Âm chân khí, vận khí theo Thái Cực, nóng
lạnh chuyển hóa lẫn nhau, thiếu âm thì nóng, thiếu dương thì lạnh. Chứng
tỏ ngươi dư dương thiếu âm, cần bổ sung chút “âm khí” đi.
Lão vừa nói vừa cười gian.