Lâm Hàm Uẩn xong nhiệm vụ, vội vã quay lưng muốn đi. Lăng Phong
cất tiếng gọi lại:
- Từ từ, cô không dưng miễn phí ngắm nhìn thân thể ngàn vàng của ta,
cứ thế mà đi sao?
Lâm Hàm Uẩn ngập ngừng hỏi:
- Vậy chứ ngươi muốn gì?
- Ta muốn...
Câu "ngắm lại mới công bằng" chưa ra khỏi miệng, Phong ca bỗng tỉnh
ra.
Lâm Hàm Uẩn khuôn mặt tuy hơi xoàng chút, nhưng đổi lại dáng người
không tệ. Chỉ tiếc, trong mắt Phong ca, đem so với Văn Thành Bích thì
kém xa. Lăng Phong đâu có ngu, chỉ vì một phút thèm cỏ xanh mà bỏ cả
cái cây đầy trái ngọt.
Hắn chép miệng phẩy tay:
- Thôi không có gì. Mau đi mau đi, bổn công tử còn phải che chắn thân
thể hoàn mỹ.
- Hứ, xấu đui mù, lại còn kỳ dị, ai mà thèm.
Lâm Hâm Uẩn đỏ mặt lẩm bẩm ngúng nguẩy chạy mất, để lại Lăng
Phong không hiểu ra sao.
“Kỳ dị? Thân thể ông không chút tì vết, kỳ dị chỗ nào?”
...
Lát sau.