Tần Quyền không hiểu ra sao, nhưng không còn thời gian cho hắn nghĩ
ngợi, đành giơ tay cứng đối cứng.
Lúc ở Triều gia trang, Tần Quyền vẫn chưa gặp qua lão Cố. Đây tuy là
lần đầu gặp mặt, nhưng nhìn thân pháp kia quá đủ để Tần Quyền hiểu tu vi
lão già này sâu không thể lường.
"Ùùng"
Một âm thanh trầm đục vang lên, kéo dài như clip quay chậm. Bụi đất
xung quanh tạo thành một hình cầu, đầu tiên co lại, sau đó vỡ ra, tạo nên
những đợt "sóng" vô hình lan tỏa.
"Hí hí"
Đám ngựa hoảng loạn. Tất cả mọi người có mặt gần đó đều đồng loạt
ngã xuống đất, chỉ lác đác vài người trụ được đợt "sóng" kia.
- Tiểu tử, khá lắm.
Cố lão cười lớn.
Tần Quyền chật vật lùi ra sau, khóe miệng đã rỉ máu. Hắn một tay ôm
ngực, tay kia chuẩn bị rút kiếm.
"Kinh thật."
Lăng Phong trợn tròn mắt, đây là giao đấu thuần nội công. Xem ra, tính
riêng về nội lực, tu vi của Tần Quyền đã hơn xa Lăng Phong. Cũng dễ hiểu,
tên kia từng khoe luyện khí từ khi lọt lòng mẹ, tư chất đã không tệ, lại có bí
kíp độc môn, trong khi Phong ca hơn 20 mới bập bẹ nhập môn, đã thế còn
chả có hàng xịn nào xài. Người luyện chứ thánh luyện cũng thua.
Lăng Phong tận dụng thời gian giải thích: