- Lão Cố, hắn là nghĩa đệ của ta, là người quen.
- Người quen ta mới đánh. - Cố lão điên tỉnh bơ đáp.
Không chờ Lăng Phong nói thêm, lão ta giơ thủ chưởng đánh lần hai,
nhanh đến mức không nhìn thấy bàn tay đâu.
Lần này, khi cánh tay lão đến sát Tần Quyền, đột nhiên một cây côn từ
đâu vung ra chặn lại.
"Binh"
Lăng Hổ xuất hiện.
Cố lão điên không hề bị đánh lui, một tay chụp đầu côn của Lăng Hổ,
thân người vững như bàn thạch, Lăng Hổ làm cách nào cũng không rút ra
được.
Cố lão điên nhìn Lăng Hổ, bỗng cười thành tiếng:
- Ha hả, đệ tử Phật môn lại dùng Vi Đà Côn pháp đi bảo vệ cho một kẻ
dùng Quỷ Bộ. Thú vị, thú vị. Lão Bồ Đề Đạt Ma nếu sống dai như ta nhìn
thấy chuyện này, chỉ e ngay lập tức hoàn tục.
Lăng Hổ không đáp.
Cố lão nhìn Tần Quyền Lăng Hổ, đột nhiên hỏi:
- Hai ngươi thực sự xem nhau là huynh đệ?
Tần Quyền Lăng Hổ đang lúc huyết khí nhộn nhạo, không thể trả lời.
Lăng Phong ở phía sau vội đáp thay:
- Đúng vậy. Bọn ta cắt máu ăn thề cả rồi...
Cố lão nhếch mép: