- Ra vậy. Hy vọng lời thề kia vững bền.
- Lời lão có ý gì? - Lăng Phong không hiểu hỏi.
Cố lão điên đột nhiên ném trả cây côn về phía Lăng Hổ, phủi phủi bụi
trên người, lớn tiếng nói:
- Tốt. Hai tiểu tử các ngươi xổ hết tuyệt học ra xem nào. Lão phu muốn
kiểm tra xem, hậu bối của mấy cố nhân năm xưa có ra thể thống gì không.
Nghe câu này, Lăng Phong cũng yên tâm chút ít, nói:
- Lão điên, ngươi là lão tiền bối, xem thử cũng không cần mạnh tay quá
đi.
Cố lão điên thấp giọng, lần đầu tiên lộ ra vẻ nghiêm túc:
- Tiểu tử, lão phu tự biết chừng mực, ngươi tốt nhất đứng yên đó học
hỏi.
- Tứ ca, không cần lo cho đệ.
Tần Quyền ho khan, khuôn mặt đỏ bừng, chiến ý bốc lên ngùn ngụt.
Lăng Hổ không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Cố lão điên. Hắn biết đây là
đối thủ mạnh nhất từ trước tới nay của mình.
Đang lúc căng thẳng, Cố lão điên đột nhiên dùng Truyền Âm Nhập Mật
với Lăng Phong:
"Hai tên nghĩa đệ của ngươi căn cơ rất tốt đấy. Không biết chừng lão
phu nhận chúng làm đồ đệ, xem ra có tương lai hơn ngươi nhiều. Hếhế."
Lăng Phong chưng hửng, mặt đỏ cự nự:
"Lão già, đừng quên ta là ân nhân của lão đó?"