thể chả phải "âm tào địa phủ" nào quản cả, mà là hắn lọt vào một đường
hầm không thời gian nào đó.
Nhưng tất cả đều không quan trọng nữa. Quan trọng là hắn đã có cuộc
sống mới, được làm lại lần nữa, đã vậy phải làm cho tốt. Nói không xa,
mấy tháng nay, suốt ngày chỉ chạy rồi chạy, Phong ca cũng chán tận cổ
rồi...
"Hừ." Lăng Phong thở hắt một ngụm trọc khí.
Cố lão điên nhạy cảm đoán ra gì đó, Truyền Âm oang oang:
"Tốt lắm, tư tưởng khai thông rồi đúng không?"
Nói lại, Cố lão điên lúc này đang giao đấu "1vs2" với Tần Quyền Lăng
Hổ, nhưng đồng thời lại dùng thần lực Truyền Âm cho Lăng Phong, rất có
phong phạm đại cao thủ.
Hai người truyền âm cho nhau, nhoáng cái đã một nén hương thời gian.
Cố lão điên mặt mũi vẫn "trắng hồng tự nhiên" không có lấy một giọt
mồ hôi nào. Lão khí định thần nhàn cười ha hả, nội lực thần lực chả có gì là
suy giảm. Đã thế, thi thoảng lão còn mở mồm chê bai Tần Quyền Lăng Hổ
kém cỏi này nọ, so với thời thanh xuân của lão kém một vạn tám ngàn dặm,
khiến hai tên kia tuy sắp chống không nổi vẫn hăng máu đánh tiếp.
...
Đám Hàm Uẩn Phi Yến và mấy tên tiểu nhị lục đục kéo nhau vào mái
hiên. Bọn họ cũng tự biết thân phận, mặc cho mấy vị "thần thánh" bên
ngoài đánh nhau. Thậm chí tiểu nhị còn mang cả ghế ra ngoài, vừa hóng
mát, vừa tiện cho anh em bình luận, chỉ thiếu điều trải chiếu chồng tiền.