Cố lão tỏ ý khen ngợi:
"Hỏi hay lắm. Cửu Âm tâm kinh, nghe tên tưởng như Âm nhu, kỳ thực
lại là Thái cực. Trong người ngươi có sẵn một luồng nội lực kỳ quái. Tuy ta
không rõ ràng tên gọi nhưng bản chất tám phần là Thái cực, vừa hay phù
hợp để luyện hóa Cửu Âm."
"Ngay cả lão cũng không biết cụ thể là gì?"
Lăng Phong hơi thất vọng. Hắn rất muốn biết tâm pháp thần pháp của
mình chính xác là gì.
"Dù sao lão phu biến mất 600 năm. 600 năm trôi qua, võ lâm có biết
bao biến động chứ? Nhưng ta vẫn có thể khẳng định, nó có liên quan đến
Đạo gia?"
"Đạo gia?" Lăng Phong nhíu mày.
Liễu Thanh Nghi từng nói qua. Không chỉ tâm pháp, ngay cả thần pháp
của Lăng Phong cũng liên quan đến Đạo gia, nàng ta thậm chí còn nhắc đến
Thái Ất Thần công gì đó của Toàn Chân giáo.
"Vậy còn chuyện âm dương tối qua?"
Cố lão thong dong truyền âm đáp:
"Đó là vì ngươi mất cân bằng âm dương. Thái cực tối quan trọng chính
là sự cân bằng, bởi vậy luyện nội công Thái cực tuy có lợi nhất, nhưng
cũng khó khăn nhất. Ta e rằng cách luyện khí bấy lâu của ngươi không
chuẩn mực, quá nặng về dương cương, khiến âm dương tích tụ không đều.
Lúc ngươi dùng khẩu quyết Cửu Âm, nội lực đột ngột hưng vượng, chênh
lệch càng rõ rệt, dĩ nhiên gây cảm giác khó chịu."
"Nói vậy làm sao luyện tiếp?"