Cố lão điên như phân thành hai, một phân thân đánh nhau, một phân
thân chỉ dạy Lăng Phong.
"Ngươi nghe đây. Lực bất đả quyền, quyền bất đả công. Nói cho dễ
hiểu, luyện kình lực là thô thiển, luyện quyền cước vẫn thô thiển, chỉ có
công lực nội ngoại kết hợp mới thành đỉnh cao."
"Nội lực có thể chia làm ba: Âm nhu Dương cương Thái cực. Hai tên
bằng hữu này của ngươi, tên cầm côn dùng Dương cương khí. Tên còn lại,
chính là Âm nhu."
Lăng Phong vỡ lẽ ra.
"Luyện loại nào không quan trọng, trọng điểm là phải kiên trì. Đồng
thời tìm được một môn công pháp thích hợp để phát huy nội lực ra. Ngươi
nếu nội công theo Âm nhu, mà ngoại công lại dùng Dương cương như tên
cầm côn kia, thì coi như râu ông này chắp cằm bà kia, chỉ tổ phí phạm."
Lão này đang nhắc khéo hắn, Lăng Phong không hợp xài Đạt-ma quyền
nữa?
Vậy chứ xài cái gì giờ? Khổ sở lắm mới luyện được. Thiệt là nhọ mà.
Biết rõ lão già này không phải lúc nào cũng tử tế như vậy, Lăng Phong
bắt thời cơ hỏi:
"Nói như vậy, luyện nội công Thái cực sẽ có lợi nhất?"
"Có thể nói như vậy. Hơn phân nửa công pháp trong thiên hạ đều thuộc
Thái cực. Hơn nữa, kể cả ngươi dùng công pháp thuần âm hay thuần
dương, nội công Thái cực vẫn phát huy tác dụng, chỉ là hiệu quả sẽ giảm
chút ít."
"Vậy cái Cửu Âm kia...?"