"Hê, ngươi vừa lười vừa láo, lão phu nản rồi." Cố lão nói như chửi.
"Tiền hậu bất nhất. Ai mà biết lão có âm mưu gì muốn hại chết ta
không?" Lăng Phong bĩu môi.
"Ngươi xứng sao? Ngươi nghĩ mình là ai? Ngươi tạm thời không cần
biết lão phu có mục đích gì? Có một ngày ngươi sẽ hiểu ra, dù sao không
phải chuyện xấu đối với ngươi là được. Chẳng qua, nếu ngươi cứ dậm chân
tại chỗ như bây giờ mà nói, ta cũng chẳng muốn can dự vào nữa, ngươi
vĩnh viễn cũng chỉ tầm thường mà thôi."
"Cái đó chưa chắc." Lăng Phong không cho là đúng.
"Tiểu tử, không phục? Haha. Nói cho ngươi một chân lý. Muốn mạnh,
một là liều lĩnh, hai là kiên trì. 100 người chỉ có 1 người thành công. Như
ngươi bây giờ, ngay bước liều cũng không làm, vậy thì chả có tí cơ hội nào
đến cả, suốt đời chỉ lẩn quẩn quanh sinh kế tư dục rồi chết."
"Chết thì đã sao? Ta cũng không hiếm lạ." Lăng Phong vẫn không chịu
phục
Kỳ thực lời Cố lão hắn đồng ý sâu sắc. Không liều không thể làm giàu,
không lỳ không tán được gái
"Haha. Lão phu không biết linh hồn ngươi làm cách nào vượt Quỷ Môn
sống lại, nhưng ngươi tưởng lần chết tiếp theo sẽ may mắn như vậy sao?"
Lăng Phong tiếp tục trầm mặc.
Chết đi sống lại, xuyên không niết bàn, đều là chuyện ngàn năm có một.
Chính mồm đầu trâu mặt ngựa ngày ấy đã nói với hắn như vậy.
Bản thân Lăng Phong không chắc cái "Âm phủ" kia là thật, có khi chỉ
do đại não hắn lúc sắp chết tưởng tượng ra. Việc hắn xuyên không, rất có