- Sao vậy? Có gì khó nói sao? Ta chỉ quan tâm vậy thôi. Dù sao việc đào
vàng cần nhân lực. Hoàng kỳ của ta nhân thủ đông đủ, lại đều là hảo thủ,
ngươi nếu cần thì đánh tiếng là được.
Long Bác Khôn cười gượng, nghĩ một lát nói:
- Đúng là đang cần người, vả lại kia khả năng không phải mỏ vàng...
- Ồ, vậy chứ là gì?
Long Bác Khôn hạ thấp giọng nói:
- Có mấy tên biết chút bên đào mộ, nói có thể bên dưới là một cái lăng
mộ. Thậm chí là lăng một Hoàng đế.
Phương Hùng không kìm được hít một hơi, ánh mắt lộ vẻ ham muốn:
- Bảo tàng? Thực sự? Còn nguyên sao?
- Nguyên hay không thì chưa biết, bọn ta cũng đang đau đầu với nó.
Bên ngoài hồ nước, quanh võ đài bỗng ồn ào hẳn lên.
- Phong Vân Hắc kỳ Tôn Lập lên đài.
Chỉ thấy Tôn Lập là một thiếu niên da ngăm đen, kẻ này là một trong 9
người Hắc kỳ, ở lại trấn giữ Vĩnh Lạc, còn đâu đều theo Lăng Phong lên
phía bắc.
- Kinh Hồ Vô danh Hắc võ sĩ lên đài.
...
Ngày hôm sau.
Cuối thu, trời càng lúc càng lạnh.