Đằng sau dãy núi đá lớn, tại một mỏ khai thác đá Hán Bạch Ngọc.
Chỉ thấy xung quanh đều phấp phới những lá cờ chữ "Phong" màu
trắng, thấp thoáng vài bóng người đang đăm chiêu.
Long Bác Khôn đang đứng trước một cái động đất hun hút. Ở đó có vài
khoáng công để ngực trần đang canh gác, chốc chốc từ trong đường hầm tối
đen lại có vài người đẩy từng xe đất đi ra.
- Đại ca, hay là... chúng ta tung tin ra ngoài, cho đám tham lam nhảy
vào trước chết trước? Dưới núi đã có rất nhiều kẻ nghe tin đổ về rồi, không
sớm thì muộn cũng không cản được.
Người này là A Vỹ, thân tín của Long Bác Khôn.
Long Bác Khôn chỉ lắc đầu, đây là hạ sách.
Gã đang đau đầu, không biết là ai đã để lộ tin ra, cũng may là kịp thời
bịt lại một ít. Đám giang hồ khác mò đến vẫn không sao, chỉ sợ quan binh
cũng nghe tin.
Đây là địa bàn khai khoáng trọng yếu của Bạch kỳ, bên dưới có rất
nhiều mỏ quý còn chưa khai thác hết. Nói trắng ra, Bạch kỳ đang khai thác
lậu, bề ngoài đào đá, kỳ thực là đào mỏ kim loại. Nếu chỉ vì một cái hầm
mộ mơ hồ mà vừa hại huynh đệ tỏn thất, vừa bị quan phủ thu hồi đất đai
phát hiện chân tướng, vậy thì lợi bất cập hại.
Đang lúc Long Bác Khôn nghĩ không ra kế sách, lại có đàn em chạy vào
báo:
- Lão Đại, Phương Tổng tiêu đầu đến.
Lát sau, Phương Hùng dẫn theo tầm chục huynh đệ đi vào. Đi cùng có
một tên da đen vô cùng cao lớn.