Đúng, là người da đen, làm chúng huynh đệ đều tò mò không thôi.
Trung nguyên từ thời Minh đã giao thương khắp nơi, có cả thương nhân
Byzantine da trắng, người Arab da ngăm, cho nên xuất hiện nô lệ da đen
cũng không lạ. Chẳng qua rất hiếm gặp, đặc biệt là trong nội địa như
Trường An. Thông thường phải chạy xuống Quảng Châu thì sẽ dễ gặp hơn.
Có tên thợ mỏ nhận ra tên da đen kia, cất giọng bàn tán:
- A, hắn là tân vô địch Lôi đài chiến hôm qua...
- Vậy sao? Sao lại đen sì như vậy, thật là kỳ quái.
- Nghe nói tên là Hắc Nô, là nô lệ Tây Vực, khỏe như một con trâu. Hắc
kỳ Tôn Lập căn bản không thể động hắn, đành chịu thua.
Phương Hùng nghe cả vào tai, lộ ra chút đắc ý. Gã phải mất rất nhiều
tiền mới mua được tên nô lệ dị nhân này từ thương nhân Kinh Hồ.
Vừa vào đến nơi, Phương Hùng nhìn cửa động sâu hoắm hỏi:
- Ở đây à?
Long Bác Khôn nghiêm túc nói:
- Mấy tháng trước, anh em ngẫu nhiên đào đá bị sập, lộ ra cửa động này.
Về sau còn lộ ra cả một cái địa đạo bí ẩn được đào từ trước. Mấy anh em
đoán là trộm mộ đào để lại.
- Nói vậy, đã có kẻ vào rồi?
Phương Hùng lộ ra chút thất vọng, có lẽ lo rằng mình đã đến muộn, bên
trong kho tàng đã bị kẻ khác nẫng sạch.
Long Bác Khôn nói: