Số là Tiểu Uyển sực nhớ ra, năm đó có một lần cô vòi vĩnh làm một con
dế đồ chơi sao cho bền một chút, Lăng Phong liền nói sẽ đi tìm giấy tốt làm
cho cô. Cô liền dựa vào chi tiết đó để đi tìm, bất chấp thời gian gấp gáp.
- Lão bản, cho hỏi...
Lão bản tiệm tạp hóa gặp Tiểu Uyển tiến vào, thế nhưng cũng không tỏ
vẻ xởi lởi gì lắm, có lẽ do thời tiết hơi nóng bức.
Tiểu Uyển ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng chỉ vào một thứ đồ chơi trẻ
con nho nhỏ, nói:
- Lão bản, mấy thứ đồ chơi xếp giấy này, ngài còn thứ khác tương tự
không?
Lão bản người hơi béo, gượng cười nói:
- Có. Cô nương muốn xem loại nào?
- Ta muốn xem thú vật, tinh mỹ một chút.
- Cô nương theo ta.
Lão bản khó khăn đứng dậy. Y cũng không rõ cô gái này xem đồ chơi
xếp giấy làm gì? Nhìn tuổi có lẽ cũng đã 14 15, đã qua tuổi chơi đồ chơi
giấy, cũng khó lòng có hài tử 4 5 tuổi mà chơi.
Y vừa đi vào trong vừa nói:
- Trời nóng bức, không khí cũng ẩm. Đồ bằng giấy không thể để bên
ngoài đều sẽ nhanh hỏng.
Tiểu Uyển gật gật đầu. Cô cũng biết bảo quản giấy khó thế nào. Con dế
năm xưa Lăng Phong làm cho, Tiểu Uyển phải tốn không ít tiền mua hộp
cất vào, xem như bảo vật, lâu nay cũng không dám mở ra.