Tiểu Uyển tin lời Lăng Phong, thế nhưng ở đây đột nhiên có người xếp
ra được cái thứ hai, Tiểu Uyển tin tưởng chắc chắn có liên quan đến Lăng
Phong.
Thậm chí cô còn nghĩ, có khi đại ca đang làm nghề này kiếm sống.
Lão bản nói:
- Cái này sao? Là do tiểu tử trong nhà ta xếp thành. Cô nương không
biết đó thôi, thứ này chỉ có tiệm ta bán, ngoài ra không thể tìm cái thứ hai
đâu.
- Ta có thể gặp hắn không? - Tiểu Uyển tim như sắp ngừng đập.
Điếm lão bản tuy không hiểu ra sao, nhưng vẫn chiều ý, gọi lớn:
- Biện đâu, ra đây có vị cô nương muốn gặp con.
Chỉ thấy một đứa trẻ chừng hơn 10 tuổi chạy vội ra, mắt ngơ ngác nhìn
Tiểu Uyển.
- Ngươi xếp thứ này?
- A... đúng vậy.
- Là ai chỉ dạy cho ngươi?
Tiểu tử tên Biện nhìn sang cha nó một lát, lại ngập ngừng đáp:
- Do một...
- Là do ta một lần dạy nó chút cơ bản. Tiểu tử này thông minh, cho nên
tự nghĩ thêm ra.
Tiểu Uyển nghe vậy liền thất vọng.