Lát sau, lão bản lấy ra một ít con thú nhỏ, sắp từng cái lên mặt bàn.
Tiểu Bích vốn không hứng thú lắm, cũng dần hô to gọi nhỏ:
- Ý, trông cũng dễ thương ghê nha. Con này là con gì vậy?
- Đó là châu chấu.
Tiểu Bích tuy nhà nghèo, nhưng có cha là thư sinh, mẹ làm may vá, từ
nhỏ cũng không phải làm việc đồng áng bao giờ, mấy con vật này căn bản
không biết. Sau vì nhà nghèo, cha mẹ Tiểu Bích mới gửi cô lên Toàn Chân,
mặt ngoài là để học võ công, thực chất cũng chẳng khác bán con là mấy.
Thời đại này, sinh con gái rất dễ bị hắt hủi như vậy, không bị đánh đập gả
đi sớm cho xong chuyện đã là tốt.
Tiểu Bích lại chỉ một con vật khác, hào hứng hỏi:
- Thế còn con này...
- Đó là dế.
Tiểu Uyển đưa mắt nhìn theo, hai mắt nhất thời sáng lên. Cô cầm con dế
nọ lên, giọng run run hỏi:
- Lão bản, con dế này... là ai làm?
Con dế bằng giấy này, so với cái Lăng Phong từng làm, quả thật rất
giống.
Tiểu Uyển còn nhớ rõ Lăng Phong từng nói, trên thế gian này chỉ có hắn
biết xếp giấy tinh xảo như vậy, phong cách origami. Lăng Phong còn hứa
về sau sẽ xếp tất cả các con vật tặng Tiểu Uỷen, rút cục chưa thực hiện lời
hứa đã biến mất.