- Haha, cho nên huynh mới không đạt hạng cao đó. Ý tứ của Quan Gia
huynh còn không rõ sao?
Diệp Tố Tân không khỏi thấy mình thua kém, hỏi:
- Các ngươi có thể nhìn ra ý tứ Quan Gia? Có tin tức ngầm gì sao?
Trịnh Khắc nhỏ giọng:
- Đúng là có tin ngầm thật. Nhưng đọc vào đề bài cũng nhìn ra mà. “Có
nên giao hảo với người Kim không?”, còn không phải là gợi ý đáp “có” hay
sao.
- A?
Diệp Tố Tân trầm ngâm. Hắn căn bản không nghĩ nhiều như vậy.
Ra vậy, thi cử, cũng không phải cứ đầu lắm chữ là hạng cao.
...
Cách đó vài căn phố.
Gia Cát Vinh cùng vài tên quản sự đang rảo bước trên đường. Hắn hiện
là chủ quản Phong Vân tiền trang.
Lăng Phong tuy từng một lần thót tim vì giao chuyện tiền bạc cho người
khác nắm. Nhưng quả thật hắn không đủ dài tay mà lo tất cả mọi chuyện. Ít
nhất Gia Cát Vinh là kẻ có đầu óc nhất mà Lăng Phong dùng được.
Trong số 7 huynh đệ, Gia Cát Vinh vẫn luôn tự phụ mình là người có
học vấn nhất. Chí hướng của hắn cũng hơi khác biệt so với 6 người còn lại.
Vừa rồi đi ngang đường Chu Tước, nhìn thấy sĩ tử đề danh, bản thân
Gia Cát Vinh cũng nổi lên chút gợn sóng trong lòng.