Gia Cát Vinh đang lo cửa sau với triều đình, xin quyền đúc tiền cho tiền
trang Phong Vân. Ngoài ra, hắn cũng muốn tính tóan cho bản thân một
chút.
Tiền thời Tống có từ sắt đồng đến vàng bạc. Thông dụng nhất là văn
tiền đồng và quán bạc. Bởi đúc bạc kiểu gì cũng bị thêm bớt, dần dà mất
giá. Hiện tại gần 2 quán mới được 1 lượng. Đúc bạc đã vậy, đừng nói đến
đúc vàng. Tỉ giá vàng bình thường gấp 10 lần bạc, nhưng việc đúc bị lũng
đoạn dẫn đến tỉ giá lên xuống rất thất thường.
Lại nói, chuyện đúc tiền vốn là độc quyền của triều đình. Tiền là huyết
mạch kinh tế, nếu triều đình mà không nắm được, coi như chắc chắn sẽ sụp
đổ.
Vì vậy triều đình cấm tiền tư nhân, nhưng vì Đại Tống quá lớn, nên vẫn
có đúc tiền ngoài luật, đặc biệt là tiền trang có chống lưng. Chẳng qua, đúc
ngoài chủ yếu là đúc đồng đúc sắt, cùng lắm là bạc, vì mỏ vàng đều bị triều
đình nắm. Hơn nữa, vàng lưu thông đều có khuôn đúc riêng, còn gọi là
quan kim, không dễ đúc.
Khổ nổi đám Lăng Phong lại tìm ra vàng.
Ngươi cũng có thể nghĩ, tìm ra vàng, thế thì cứ đem ra chợ đổi là xong
còn gì? Sao phải xin đúc chi cho lằng nhằng.
Thứ nhất, ngươi tưởng đào vàng ra cả cục tinh khiết sao?
Được rồi, trước kia Lăng Phong không biết kia là lăng mộ, còn hiện tại
nó là lăng mộ, cũng có khả năng là đồ bằng vàng tinh khiết thật, cứ nung
chảy là xong.
Vậy vẫn còn vấn đề thứ hai, lợi nhuận.