Nếu chỉ có một tẹo vàng, thôi thì đem ra chợ đen bán chịu lỗ cũng được.
Nhưng nếu có cả cái mỏ, ngươi sẽ nghĩ khác ngay.
Trọng yếu là cái thứ 3, sẽ bị thu hồi.
Nếu cứ tuồn vàng lén ra ngoài, một hai cục thì không sao. Chứ vài ngàn
cục, kiểu gì cũng sẽ bị vạch trần.
Thực ra Lăng Phong và Gia Cát Vinh khi tính đến chuyện xin đúc, bọn
hắn coi như chấp nhận để triều đình biết mình có vàng số lượng lớn. Bọn
hắn cũng không hy vọng có thể xin đúc vàng độc lập, đây chẳng khác nào
xin tự trị, chỉ hy vọng có thể “hợp tác” với triều đình.
Lỗ hổng ở chỗ là, gần đây chiến tranh thiên tai cần tiền, triều đình quốc
khố không đủ cung ứng kịp, đành đề ra một cái ngạch, địa phương có thể tự
đúc sao đó bằng với chỗ ngạch đó để chi tiêu. Nói tỷ dụ chuyện cống vật sứ
đoàn đi Kim sắp đến.
Gia Cát Vinh đang nhắm vào chỗ này để xin.
Hắn cũng không phải xin đúc vàng ngay, như vậy quá lộ, dễ thất bại, mà
sẽ xin từng bước một. Trước là xin đúc bạc, sau thì xin tăng dần ngạch lên,
cuối cùng mới là xin đúc hẳn vàng. Vì vốn dĩ hiện tại bên Bạch kỳ còn
chưa đào ra vàng thật, lấy cái gì mà đúc?
...
Phạm phủ, phủ đệ của Phạm Tông Doãn, Giám chính Chú Tiến giám.
Chú Tiến Giám là một trong Cửu giám, chỗ này thuộc Hộ bộ, chuyên lo
chuyện tiền trong thiên hạ.
Phạm Tông Doãn có chút tài hoa, nhưng đường quan không tốt. Nghe
đâu hơn 30 tuổi mới đỗ Tiến sĩ, mãi 3 năm trước mới lên Giám chính.