- Haha. Như ngươi nói, thấy ta không có tương lai, liền bỏ đi.
- Đại nhân, vậy cũng không phải. Nếu tiểu nhân theo ngài vào quan lộ,
chỉ e vướng chân ngài. Nhưng tiểu nhân sẵn sàng giúp ngài tài lộ a. Dù đi
đường nào cũng đều là thực lòng.
Phạm Tông Doãn nói sang chuyện khác:
- Ngươi cũng biết việc đúc tiền, triều đình không thể dễ dàng cho phép?
Gia Cát Vinh cười mỉm.
Chỉ sợ không nói, một khi nói ra là có "đường đi".
- Đại nhân, tiểu nhân dĩ nhiên biết việc này khó khăn. Một chút tâm ý...
Gia Cát Vinh nói rồi nhích cái khay trên bàn một chút.
Phạm Tông Doãn chỉ nhếch mép:
- Vậy đi, may cho ngươi. Sắp đến có đoàn đi sứ Đại Kim. Giao cho
phường các ngươi đúc tiền này. Chẳng qua số lượng...
- Đại nhân, việc này tiểu nhân sẽ tính toán kỹ.
Phạm Tông Doãn cười nhẹ, ba chữ "tính toán kỹ" kia hàm ý y hiểu rõ,
nhưng vẫn phất tay:
- Đừng nghĩ ta cần chút tiền hiếu kính của ngươi.
- Dĩ nhiên. Đại nhân xem trọng thi từ như vậy, tiền bạc chỉ là vật ngoài
thân.
- Haha, ngươi...
Gia Cát Vinh khom lưng: