- Mong đại nhân chỉ dạy thêm.
- Nhân tài như ngươi, không ra làm quan, quả thật phí phạm.
- Đa tạ lời khuyên của đại nhân.
Đúng lúc này, chợt nghe ngoài sân có giọng nữ:
- Phụ thân, con và bà nội về rồi đây.
Chất giọng trong trẻo vui tai, Gia Cát Vinh không nhịn được nhìn ra sân.
Chỉ thấy trong sân vườn có một thiếu nữ thân hình thon gọn đang dìu
môt bà lão tóc hoa râm. Đúng lúc Gia Cát Vinh nhìn ra, cô nương kia thế
nào cũng nhìn vào, hai ánh mắt chạm nhau.
Một cái ý định nhỏ bỗng nhảy ra trong đầu Gia Cát Vinh, hắn mỉm cười
một cái. Cô nương nọ liền bẽn lẽn cúi đầu.
Kỳ thực, Gia Cát Vinh biết rất rõ, Phạm Tông Doãn cũng không “lận
đận” như nhiều người nghĩ.
Giám chính Chú Tiến giám, quản lý tỉ giá và đúc tiền trong cả nước.
Nắm chỗ này ăn còn thiếu sao? Trọng yếu là, muốn đứng vào vị trí béo bở
này, không có hậu đài làm sao làm nổi?
Nếu có thể làm rể ông ta...
Chí hướng của Gia Cát Vinh là làm quan, hắn không cam chịu ở cái
Phong Vân đoàn kia mãi.
Ở đó thì có tương lai gì đây? Làm lão bản tiền trang sao?
Gia Cát Vinh đọc qua sách, từ nhỏ đã quen với tư tưởng chỉ có làm quan
mới là vinh quang, còn lại đều là dân đen hết. Thực ra cái cách nghĩ này,