- Ưm.
- Này, cô cầm ô được không? Ta mỏi tay quá.
- Được.
Lăng Phong liếc Lâm Hàm Uẩn một tay cầm ô che mất mặt, thầm nghĩ
có lẽ nàng ta đang giận hắn.
Giận càng tốt, hắn tính toán chính là như vậy.
Chẳng qua, chuyện cái ngọc bội đúng là xui.
Đêm đó dưới sông, nhân lúc khó khăn ép người ta giao ra ngọc bội, bây
giờ vô duyên làm mất. Cái này thì không thuộc phạm vi thô lỗ, tốt xấu cũng
nên tìm lại cho người ta.
Chỉ nghe Lâm Hàm Uẩn nói:
- Ngươi cứu mạng ta, còn giữ lời mang ta về đây. Ngọc bội kia coi như
ta trả ơn...
- Vậy sao được. Quý giá như vậy, ta nhất định sẽ tìm lại.
Lăng Phong hơi ngạc nhiên. Dù sao tấm da sói hôi rình kia, kể cả hiếm
thế nào đem ra chợ bán cũng chỉ vài trăm quan tiền là hết.
Đã hiểu.
Trừ phi cái ngọc bội kia là đồ giả?
Biết ngay mà, còn may là có vụ mất đồ mới lòi ra. Bằng không hắn lại
áy náy mãi.
Lâm Hàm Uẩn như hiểu tâm ý Lăng Phong, lại nói: