- Ngươi nếu áy náy, vậy đưa cho ta tấm da sói lần nọ là được.
- Không áy náy. Cùng lắm thì ta đem đi bán.
Lâm Hàm Uẩn không biết suy nghĩ của Lăng Phong, nếu không chỉ e tát
chết hắn. Ngọc bội kia nàng từng nói qua một lần, là vật chí bảo của gia
đình nàng, hàng thật vô giá.
Lúc này Lâm Hàm Uẩn nhìn về cửa lớn, giọng thổn thức:
- Chục năm trước, nơi này chiến tranh với người Liêu, nhà chúng ta
mua lương thực khắp nơi cứu tế, triều đình còn cho xây miếu công đức
khen ngợi. Không nghĩ tới... chiến tranh qua đi, bọn họ lại quay đầu bội bạc
với chúng ta, ngay cả đám dân chúng kia cũng hùa vào.
- Lòng người khó đoán.
Lăng Phong chỉ nói cụt lủn. Vốn đoạn bạn gái mở lòng tâm sự thế này,
hắn có thể nhân đó biên cả một đống lời nhảm, chẳng qua vị này thì thôi đi.
Chỉ là Lâm Hàm Uẩn lại nức nở, đôi vai nàng run run. Cả người nàng
bắt đầu nghiêng dần, có xu hướng dựa vào Lăng Phong.
Lăng Phong liếc thấy, trong lòng hô nguy hiểm. Dùng một ngón tay giữ
vai nàng ta cách hắn một đoạn, còn âm thầm thi triển chút "khí lực" cho
chắc ăn.
Đại tỷ, đừng có nghiêng nữa.
Hắn từ đầu đã quyết tâm giữ khoảng cách. Thiếu nữ tuổi này rất dễ rung
động, nếu lúc nào cũng galant với các nàng, khiến nàng ta sinh hiểu lầm, về
sau chỉ tổ lắm chuyện.
Lăng Phong kiếm đại chuyện để nói: