- Thực ra, mẹ ta họ Lâm.
Lâm Hàm Uẩn ngước mắt nhìn hắn:
- Thật sao?
Lăng Phong im re, cố dời ánh mắt đi chỗ khác, đỡ mất công bị nàng ta
quyến rũ.
Nhớ đến Lâm thị đang chịu độc bất tỉnh ở Trường An, hắn không khỏi
tự trách bản thân. Cũng đã mấy tháng rồi, có nhiều lúc hắn thậm chí quên
luôn tình hình của Lâm thị.
Chốc nữa kiếm cái dịch quán, gửi một bức thư về vậy.
Lâm Hàm Uẩn là nữ, nàng nhạy cảm phát hiện biến hóa của hắn, nhẹ
giọng hỏi:
- Ngươi nhớ mẹ?
- Phải. - Lăng Phong thở ra.
Nói rồi hắn lại gượng cười, cố che dấu cảm xúc:
- Nói không chừng, chúng ta là họ hàng xa, haha.
Lâm Hàm Uẩn bẽn lẽn cười, bộ dáng rất đáng yêu.
Lăng Phong toát mồ hôi. Thầm nghĩ nữ nhân cho dù xấu một chút, một
khi nữ tính bột phát thì đều đáng yêu cả. Thảo nào thời sau đọc báo, một
ngày kiểu gì cũng có vài vụ hiếp d*m. Gặp chị em mà cứ thế này, anh em
định lực kém lại làm bậy.
Lâm Hàm Uẩn rời tay Lăng Phong, tiến lại gần cửa lớn, đưa tay muốn
giật niêm phong xuống.