Lăng Phong ý định kiếm cái sòng nào quậy một hồi, nói không chừng
vận đỏ lại kiếm được dăm chục vạn lượng bạc, không sợ không có quỹ.
Bạch Ngọc Đường bĩu môi:
- Chơi? Muốn chơi thì phải có vốn mới được. Ngươi có không?
Lăng Phong ngẩn ra, đúng là quên mất thật.
Hắn liền tặc lưỡi nói:
- Nếu như các đồng chí tin tưởng, vậy thì gom hết tiền lại. Ta dám cam
đoan nửa canh giờ sẽ thu về gấp 10 lần.
Anh em đều khinh bỉ, cũng chỉ có Tần Quyền là tin chút đỉnh, nhưng
thằng nhãi này nhỏ lớn chưa bao giờ nói giúp Phong ca cái gì, toàn là phá.
Lăng Phong nóng mặt:
- Không tin sao? Nói cho các ngươi biết, năm xưa...
Nói rồi cao ngạo kể ra chiến tích hoành tráng khi xưa.
Còn nhớ, ngày đó Phong ca võ công chả có lấy một chiêu, nghé con
không biết sợ, thế nhưng vẫn thân thể nguyên vẹn, hiên ngang nẫng mấy
vạn lượng bạc từ đổ phường số một Trường An đi ra. Kỷ lục này chỉ e chưa
ai phá được.
Nghe xong, anh em đều trợn mắt há mồm, nhìn sang Tần Quyền xác
nhận, Tần Quyền nhún vai một cái.
Từ Khánh cũng là dân cờ bạc, lập tức hả họng:
- Cái gì? Không thể nào chứ?
- Haha, sợ rồi đúng không? Nào, gom tiền đi, tin tưởng ở ta.