Bạch Ngọc Đường nhíu mày:
- Không phải đâu. Ngươi nói hồi đó chỉ là một chưởng quầy nho nhỏ?
- Đúng vậy.
- Càng như vậy thì càng không hợp lý. 5000 lượng thì ta còn tin, 5 vạn
thì khẳng định có vấn đề đó.
Lăng Phong nhìn vẻ mặt nghiêm túc của 4 đứa Ngũ Thử, trừ Lôi Trấn
lãng tai, không khỏi tò mò:
- Vấn đề gì được?
- Từ lúc đó, ngươi có bị ai theo dõi, hay làm gì ám sát các loại không?
- Khụ, ... cái này thì nhiều lắm.
- Đấy, vấn đề đấy.
Lăng Phong không cho là đúng, cười nói:
- Haha, không liên quan, không liên quan. Ám sát thì ta biết là ai làm,
còn theo dõi thì...
Từ từ, theo dõi thì có 2 trường hợp mà. Đã bị phát hiện, và vẫn chưa bị
phát hiện.
Nói vậy, thực sự có vấn đề?
Mấy năm qua, Lăng Phong chưa bao giờ nghĩ lại chuyện này.
Vốn hắn nghĩ đây đã là chuyện dĩ vãng, đã xong rồi. Hơn nữa còn là
chuyện đương nhiên. Hắn có thần lực hơn người, cho nên hắn thắng được
tiền. Thế thôi, có cái gì phải nghĩ đâu?