Về sau hắn không chơi bạc lại, là vì muốn kiếm tiền đàng hoàng. Nhưng
nếu có một ngày túng thiếu cùng đường, giống như hôm nay, Lăng Phong
lập tức sẽ muốn làm lại một vố.
Cũng giống như, nam chính yy đánh xong map A, kiếm được tài bảo
cấp Địa rồi, thì tiến sang map B, lại kiếm tài bảo cấp Thiên. Truyện ăn
khách đều là thế cả, làm gì còn có vụ quay lại ngẫm nghĩ chuyện xưa mệt
óc.
Nhưng hôm nay Ngũ Thử nhắc một cái, Lăng Phong bỗng nhiên nghĩ
nghĩ...
Đúng vậy, 5 vạn là 1 số tiền rất không nhỏ. Vì sao bọn họ có thể để hắn
đem đi mà không hề kiếm chuyện.
Hay là, có kẻ nào đó “nhường” hắn ngay từ lúc đó?
Thực ra, nếu như có Nguyệt Dung ở đây, nàng sẽ xác nhận giúp hắn
luôn.
Đúng vậy, có vấn đề. Nàng ta từng xem hồ sơ mật về đổ phường đó. Hai
huynh muội lão bản đó, cũng không đơn giản là lão bản.
Nghĩ cũng không ra, Lăng Phong lại quay về hiện thực:
- Thôi bỏ đánh bạc, vậy trông giữ xe ngựa...
Bạch Ngọc Đường gạt đi:
- Không khả thi. Một là chẳng mấy. Hai là Thái Nguyên các bang phái
đều đã có chỗ, ngươi muốn giành chỗ chỉ e phải đánh một trận.
Tần Quyền góp ý: