- Sơ sài ở đâu?
- Rõ ràng chúng ta đã báo cáo lên tình hình khá nghiêm trọng, thế
nhưng Tổng bộ vẫn không hề điều thêm người xuống, cũng không ra chỉ thị
ngăn chặn nào, mà vẫn chỉ theo dõi. Bọn chúng đã tụ tập cả trăm tên, lại
đều có máu mặt, đã có thể xem là tạo phản được rồi còn gì?
- Có lẽ bên trên cũng hết người rồi...
Chu Kinh nói xong chỉ biết trầm mặc. Gã cũng chỉ làm theo lệnh, căn
bản không có chủ kiến nào hay hơn.
Nói ra thì, Đại Tống quá rộng lớn, cơ chế bình loạn lại rối rắm. Không
thể cứ hồ đồ báo “có phản loạn” là đưa binh đi dẹp được ngay. Muốn động
binh, đầu tiên phải tập hợp tình báo đáng tin cậy để Binh Bộ bàn bạc, đẩy
lên Xu Mật viện chấp nhận điều quân, linh tinh một vòng mới xong. Cho
nên mật thám chủ yếu chỉ lo thu thập tin tức, về sau nếu có bình loạn thật
thì phối hợp, chứ căn bản không thể tự tay ngăn chặn.
Thứ hai, sở Mật thám Hà Đông chỉ có chừng vài chục người, phân ra
khắp đạo. Mỗi châu phủ trọng yếu phân một người, riêng Thái Nguyên là
thủ phủ gắng lắm mới có tầm chục người nằm vùng. Đã thế, trừ mấy người
Chu Kinh là biên chế ra, đám mật sứ bên dưới chủ yếu làm hợp đồng kiểu
“cộng tác viên”. Đa phần là tiểu nhị trộm cắp các loại. Thành ra Chu Kinh
có muốn kéo team đi chống phản loạn cũng không làm nổi.
...
Cùng lúc, bên trong thành Thái Nguyên.
Ở một con hẻm nhỏ đâu đó, một trung niên dùng ngôn ngữ phương bắc
thấp giọng bẩm báo: