Thiếu nữ nọ lắc đầu:
- Không cần thiết. Tên Triều Lam kia khẳng định chỉ là tay sai cho kẻ
khác. Bằng vào chút sức lực của hắn, căn bản không thể biết sứ đoàn đi đến
đâu đem theo những gì rõ như vậy. Tạm đứng từ xa xem bước tiếp theo của
kẻ đằng sau rồi tính, nếu có thể hợp tác thì tốt.
Nói rồi nàng ta lại nhẹ giọng:
- Hơn nữa, cũng không có người. Ở đây hiện chỉ có một mình ngươi,
việc trước mắt là mở rộng.
- Vâng, đại nhân.
- Còn tin tức gì khác không?
- Bẩm. Mật Thám ty Hà Đông dường như vừa sắp xếp lại nhân thủ,
giống như muốn theo dõi một kẻ tình nghi nào đó. Mà kẻ này lại...
Thiếu nữ lại cười nhạt ngắt lời:
- Lại ở cùng ta đúng không?
Kẻ kia chưng hửng, xem chừng công lao mấy ngày dò la lại thành số
không, chỉ kịp buột miệng:
- Đại nhân quả nhiên thần thông quảng đại. Chuyện gì cũng đều biết rõ.
Thiếu nữ không bị lời nịnh nọt kia ảnh hưởng mấy, chỉ phất tay nói:
- Được rồi, ngươi đi đi.
- Đại nhân bảo trọng.
...