- Thanh Vân tiểu thư tuy biết chút công phu, nhưng cũng chỉ vừa đủ tự
bảo vệ. Hoa Lê công tử tuy thần lực hơn người, nhưng tính khí thất thường,
dễ dàng bị người khác kích động. Cái này...
Nói đến đây thấy vẫn không lay chuyển được ý định của thiếu nữ, Đoan
Trưởng lão đành thở dài:
- Ài, Công chúa đi lâu như vậy, chỉ e ở nhà sẽ rất bất ổn. Thiếu chủ bị
Công chúa nửa đường bỏ rơi, trở về nhất định gây động tĩnh. Trọng yếu là
chỗ Thượng Kinh, chỉ cần Hoàn Nhan thị biết tin, chỉ sợ sẽ hưng sư động
chúng...
Có lẽ bị lời của Đoan Trưởng lão đả động, thiếu nữ kia chần chừ một lát
mới nói:
- Được rồi, ta sẽ nghe lời Trưởng lão, khuyên xong cô cô ta sẽ trở về.
Đoan Trưởng lão chưa kịp vui mừng đã giật mình nói:
- Cô cô? Công chúa ý nói đến Quế Anh tiểu thư?
Thiếu nữ gật đầu, nhìn về xa xăm nói:
- Cô cô làm dâu họ Dương đã lâu. Đất khách quê người, chắc hẳn sẽ rất
nhớ người nhà. Ta muốn đến thăm nàng một chút, tiện thể ôn chút chuyện
xưa.
Đoan Trưởng lão trầm ngâm.
Chuyện của vị cô cô kia, tuy lão không phải họ Mộc nhưng cũng biết
một hai.
Chuyện đã xảy ra non 20 năm. Hồi đó Mộc gia còn chưa phải là Trấn
Nam Vương của Kim quốc, mà chỉ là một bộ lạc phụ thuộc triều Liêu, cũng
từng tham gia chiến tranh Tống Liêu. Năm đó Dương Diên Chiêu là đại