Đợi cho người kia lẩn vào hẻm nhỏ, nữ nhân kia cũng không vội rời đi
ngay. Trái lại, nàng ta bỗng nhiên nói vào trống không:
- Đoan trưởng lão, còn có chuyện cần nói sao?
- Haha, Công chúa không luyện thần nhưng linh tính còn nhạy hơn ta,
không trách được Giáo chủ yêu thương như vậy.
Đi kèm tiếng nói kia là một thân ảnh cao lớn từ góc khuất đi ra.
Y lấy ra một tấm ngọc bội tinh xảo nói:
- Ngọc bội này giao lại cho Công chúa, tên trộm kia thế nhưng thân
pháp cũng không tệ, làm ta phải đuổi cả ngày mới đoạt được. Ngoài ra, đây
là đan dược Giáo chủ đích thân giao phó, có thể giúp duy trì thần lực quanh
thân cho Công chúa.
Thiếu nữ không chút nghi ngờ nhận lấy vật phẩm, đưa tay vuốt vuốt tấm
ngọc bội tinh xảo, khóe mắt hiện chút tiếu ý khó thấy. Chốc lát nàng ta mới
cẩn thận cất nó đi.
Người họ Đoan lại thấp giọng:
- Tuyệt kỹ dịch dung kia cũng không phải thiên hạ đệ nhất không ai phát
hiện. Lão già kia chắc chắn đã nhìn ra, có lẽ Công chúa cũng đã nhận thấy.
Có điều lão phu vẫn muốn nhắc, thân phận bản lĩnh của lão ta là rất cao.
Nếu chẳng may có chuyện bất ngờ, ta dù bản lĩnh thông thiên cũng không
thể ngăn kịp. Vẫn hy vọng Công chúa mau chóng rời đi.
Thiếu nữ nọ nghe vậy chỉ cười, nhẹ nhàng nói:
- Cố lão sao? Không sao. Có Hoa Lê Thanh Vân bên cạnh, sẽ không có
chuyện gì đâu.
Đoan Trưởng lão vẫn không yên tâm, nói: