- Đại nhân, vừa có tin Triệu Doãn lại bại, xem ra quân Yên không còn
trụ được bao lâu.
- Thời gian hơi sai lệch với dự tính, nhưng cũng là trong dự đoán.
Vị đại nhân kia, thế nhưng lại là thiếu nữ. Nàng mặc một bộ Hồ phục
màu trắng, bên ngoài khoác một tấm da sói thô sơ chưa qua chế tác, giống
như còn có cả mùi sói tanh, thế nhưng lại không khiến nàng ta có nửa điểm
khó chịu.
Chỉ nghe nàng ta cất giọng thanh thúy êm tai, hỏi:
- Vậy còn nữ nhân kia?
- Văn Thành Bích sau khi rời khỏi U Minh Cung, cũng đã vào thành
Thái Nguyên, trú ở một tiêu cục gần cổng thành đông.
Đôi mày thiếu nữ hơi nhíu lại, có vẻ không hài lòng với câu trả lời này.
- Nàng ta đã làm những gì?
-Bẩm, mấy ngày trước không có động tĩnh, ngay cả người ra vào tiêu
cục cũng không có ai khả nghi. Mãi đến hôm nay nàng ta mới ra ngoài,
cùng với một nhóm tiêu sư ra hẳn thành...
Nói chưa hết câu đã bị nữ đại nhân đoán trước:
- Đến Ngô gia trang kia?
- Đại nhân anh minh, quả đúng như vậy.
Trung niên lộ ra ánh mắt thán phục, nói:
- Đại nhân, chúng ta có cần đến đó nghe ngóng không? Nghe nói là một
nhóm thổ hào muốn cướp bóc quan ngân, chính là đồng minh của chúng ta.