tướng trấn thủ mặt bắc của nhà Tống, từng nhiều lần đả bại quân Liêu và
chính quân của Mộc gia.
Thế nhưng oái oăm, con trai Dương Diên Chiêu là Dương Tôn Bảo, lại
đem lòng yêu một thiếu nữ Mộc gia, Mộc Quế Anh. Về sau trải qua đủ loại
kiếp nạn, hai người thế mà thực sự thành vợ chồng. Bởi vì Mộc gia theo
Liêu, chuyện này liền tạo ra sóng gió không nhỏ cho Dương gia, cũng là
mở đầu cho sự nghi kỵ không thể vãn hồi của triều đình Tống lên Dương
gia.
Đoan Trưởng lão biết rõ, thiếu nữ trước mắt sẽ không chỉ gặp Mộc Quế
Anh đơn giản chì để “thăm hỏi”, nhất định còn bàn chuyện khác. Mặc dù
biết về công về tư chuyện đều không liên quan đến mình, y vẫn ngập ngừng
nói:
- Cô ấy làm dâu họ Dương bao năm, chỉ e lập trường đã kiên định. Công
chúa cho dù lộ mặt, ta nghĩ cũng sẽ...
Thiếu nữ kia cười nhẹ đáp:
- Ta lấy tư cách người thân đến thăm, cô cô nhất định sẽ không làm khó
ta. Chưa kể Dương gia lúc này không còn như trước. Vả lại, ta cũng không
mong cô cô hồi tâm chuyển ý, chỉ cần cô cô khiến Dương gia đứng ngoài là
được.
- Vậy... ài... Đoan mỗ lại canh phòng giúp Công chúa nốt lần này vậy.
Thiếu nữ đột nhiên cất tiếng cười:
- Hìhì, Đoan Trưởng lão có vẻ mệt mỏi a.
- Giáo chủ đã căn dặn, đây là chức trách của ta.