gia sẽ viết ngược lại.
- Tên họ ngươi là gì ta đều không biết, viết xuôi viết ngược gì mà chẳng
như nhau?
Nữ yêu thái độ thờ ơ lạnh nhạt.
Lăng Phong đang muốn giải thích mình không phải đồng bạn gì. Nhưng
còn chưa kịp mở mồm, chén rượu trong tay lại bị giật mất.
Nữ yêu nọ mặc kệ Phong ca trân trối, cứ thế đưa rượu lên miệng. Vừa
nhấp qua đã vội vã ném xuống bàn, lại trừng mắt mắng Lăng Phong:
- Rượu gì mà... cay như vậy?
Lăng Phong mắt chữ A mồm chữ O. Đại tỷ, muốn không cay thì sang
Tây mà uống cocktail đi.
Tên thanh niên kia bị phớt lờ, quá đỗi tức giận quát lớn:
- Hừ, đừng có giả ngu. Hai tiểu tử các ngươi nghe cho rõ, đại gia đi
không đổi tên ngồi không đổi họ, Cửu Long Sơn Vương Bưu chính là ta.
- Ồ!
Đám đông bắt đầu xì xào.
Lăng Phong dĩ nhiên chẳng biết Cửu Long Sơn là thần thánh phương
nào, nghe tên chắc là sơn tặc. Loáng thoáng qua phản ứng của người xem,
dự đoán ác danh cũng không nhỏ. Chỉ là, cũng chỉ có đầu đất sơn tặc kia
mới không nhận ra đối phương là nữ giả nam.
Nữ yêu nghe xong làm bộ e sợ nói:
- A, thì ra là Cửu Long sơn sao?