Chỉ là, khi ngón tay kia điểm vào mu bàn tay của Vương Bưu, gã nọ lại
như bò đực bị chọc tiết, kêu lên một tiếng đau đớn bật lui ba bước, khuôn
mặt thô mãnh đỏ sẫm vô cùng dọa người.
Ngay lúc hai bên va chạm, trong đám đông có ai đó thốt lên:
- Mẹ ơi, U Linh Phong Huyệt chỉ?
Đám lâu la Cửu Long sơn thấy Vương Bưu một chiêu đã bị đánh lui,
đồng thời tức giận xông lên:
- Dám đánh Vương Đại ca, ngươi...
- Dừng, lui.
Vương Bưu đột nhiên quát lớn, giang tay cản lại.
Khuôn mặt thô đen của gã dần trở thành trắng bệnh, mắt nhìn Lăng
Phong lộ rõ vẻ sợ hãi. Dường như chiêu vừa rồi khiến gã bị nội thương rất
nặng.
“Con m* nó, vừa rồi là chuyện quái quỷ gì xảy ra vậy? Bị ma điều khiển
sao?”
Mãi đến lúc này, Lăng Phong mới kiểm soát lại thân thể được, vội vã
thu mình đứng thẳng. Hắn không khỏi rùng mình một cái, mồ hôi đã vã ra
đầy người.
Thực ra, vừa rồi ngay trong sát na hoàn hồn, Lăng Phong phát hiện có
một đôi mắt lạnh lẽo từ góc sân nhìn thẳng vào hắn. Nhưng lúc này thanh
tỉnh tìm lại thì đã không thấy đâu nữa.
Hắn chỉ nhớ, đôi mắt đó rất đen.