- Làm sao, sợ rồi đúng không?
Nữ yêu bỗng quay ngoắt 180 độ, đột ngột đứng lên một cước đạp mạnh
băng ghế, hai tay chống nạnh vẻ mặt hi hi ha ha nói:
- Thì đã sao?
Vương Bưu bị chọc giận mặt mũi đỏ bừng. Gã gầm lớn một tiếng, quơ
nắm tay đập đến.
Nữ yêu kia không hề hoảng sợ, chỉ nhếch cái miệng nhỏ nhắn nói:
- Khai Sơn Quyền mới ba thành hỏa hầu đã đem ra bêu xấu? Có cần sư
nương dạy thêm cho không?
Lăng Phong từ đầu đã khoanh tay đứng xem, kể cả biết kia là nữ nhân
hắn cũng không hề có ý định muốn ra tay hành hiệp cái gì.
Chỉ là, ngay khi Vương Bưu xông tới, tình hình bỗng có dị biến.
Lăng Phong bỗng cảm giác cả người nhẹ bỗng, không gian xung quanh
biến thành vặn vẹo. Trong đầu hắn có giọng ai đó thì thầm khó hiểu. Có
cảm tưởng như hắn bị say rượu, nghe nhìn đều không rõ. Nhưng rõ ràng
hắn đang rất tỉnh táo.
Nhưng đáng sợ hơn là, Lăng Phong dần mất kiểm soát thân thể.
Thân người hắn bỗng động, không chịu nghe lời hắn chỉ bảo.
Đám đông xung quanh chỉ thấy Lăng Phong như một con rối xông ra
trước chặn đường Vương Bưu. Chỉ khác là, rối nhưng không chậm, “Lăng
Phong” ra tay cực nhanh, chiêu thức lại kỳ quái. Một ngón tay chỉ thẳng ra
trước, căn bản không có tí uy hiếp nào.