- Vô Lượng Thiên Tôn, bần tăng tu ở gần đây, không biết vị nữ thí chủ
này có rảnh...
Tiện nói, quả nhiên là Phong ca, đi đâu cũng hút mỹ nữ.
Thực ra, Lăng Phong đi nam về bắc, nữ nhân hắn nhìn cũng ngót vài
ngàn, nhưng gọi là đẹp thì cũng không nhiều lắm. Còn khiến hắn ngẩn ra
một lát thì càng hiếm, còn chưa qua 5 ngón tay. Có thể kể đến Liễu Cung
chủ, Vân tỷ, Thành Bích phu nhân và Mộc Hàm Yên. Ngay cả Đóa Nhi
cũng chỉ tạm châm chước.
Tiêu chuẩn của Phong ca là rất cao. Nói sao, chưa gì đã đụng phải Liễu
Cung chủ, không cao cũng không xong. Liền “đệ nhất ca kỹ” Lý Sư Sư làm
Hoàng đế si mê Quyền đệ mê mẩn, vào mắt Phong ca cũng chẳng có cân
lượng gì.
Lăng Phong tuy đã nhớ nàng kia là ai, cũng không khỏi trầm trồ:
- Cô thực là... Diễm Tuyết Cơ sao?
Diễm Tuyết Cơ, nữ lão bản đổ phường Thiên Địa. Năm xưa Lăng Phong
chân ướt chân ráo đến kinh thành, nữ nhân đem lên giường đầu tiên chính
là nàng ta. Chỉ hận một cái, người ngọc đã trên giường, nhưng Phong ca
vẫn chưa đâm chọc gì được.
Mới đó đã hai năm.
Diễm Tuyết Cơ nguýt dài ngồi xuống, trong lòng rất hài lòng với vẻ mặt
ngẩn ngơ vì đẹp của Lăng Phong. Nàng vểnh đôi môi mềm mại nói:
- Nhớ ra rồi sao? Hừm, uổng công ta hai lần cứu ngươi...
- Cái gì... hai lần?
Lăng Phong mờ mịt.